Đăng Duy Hưng

“Theo quan điểm của anh, hạnh phúc là gì?”
Quen với Johnny thấm thoát gần 20 năm trong tình bạn vừa đồng hương, vừa đồng nghiệp chung công ty tài chính K. Không như Hùng đến đây với tư cách thuyền nhân, Johnny rời khỏi Việt Nam những ngày cuối cùng của nền Đệ Nhị Cộng Hoà. Tuy đến Mỹ lúc mới hơn 14 tuổi, nhưng Johnny chỉ có thể nói tiếng Anh, như sợ rằng tiếng Việt không diễn tả trọn vẹn ý nghĩ.
“Hạnh phúc là gì? Có lẽ mỗi chúng ta đều có ý niệm khác biệt. Ai cũng ngỡ sự chọn lựa kỹ lưỡng sẽ vẽ con đường phía trước đầy hoa, nhưng nào ngờ lắm khi đâu như mơ ước.
Thuở ấy ít người Việt, nên tôi giao tiếp chung quanh đa số với người Mỹ trắng hiền lành, mộ đạo. Lớn lên, ra trường, nhận được việc làm tốt, dọn về San Jose xây dựng sự nghiệp. May mắn gặp vợ người Việt hợp tính, hòa đồng, đem về giới thiệu với cha mẹ, họ hàng ai cũng hoan hỉ. Có với nhau hai đứa con trai gái, cứ ngỡ giấc mơ Mỹ đã thành tựu.
Nào ngờ vợ tôi sau đó bắt đầu tham gia vào tất cả các cuộc vui, tiệc tùng cuối tuần hay bất cứ lúc nào được mời. Anh có nghĩ không, cô ấy tuần nào cũng ít nhất 1–2 cái sinh nhật, từ người lớn đến con nít. Mỗi lần phải chưng diện khác nhau, nên bộ đồ mua về chỉ mặc một lần. Quà cáp phải hơn người, luôn cạnh tranh xem ai được gọi tên sáng giá nhất. Nhờ công việc tôi đang đi lên nên ít suy tư về tài chính. Chỉ là lỗi của tôi: bắt đầu mệt nhọc, không muốn tham gia cuộc vui với cô ấy nữa. Tôi muốn cuối tuần bên vợ con, đi xem phim, xem thể thao, hay ngủ một giấc thoải mái.
Thế là tình cảm hai đứa rạn nứt, cãi vã hầu như hàng ngày, nhưng tôi ráng nhịn cho đến khi hai con vào đại học. Hy vọng một ngày cô ấy sẽ tỉnh táo, trưởng thành, dành thời gian cho chồng con. Nào ngờ sau khi hai con rời mái ấm, cô ta như bị khủng hoảng empty-nester, trống vắng tâm tư, lại tham gia cuộc chơi nhiều hơn. Mấy lần tôi phải ghé đồn cảnh sát để chuộc cô ra vì tội uống rượu lái xe, đến lúc bị tước bằng lái nhưng vẫn không thấy tiến bộ.
Tôi tuyên bố nếu cô ấy không từ bỏ sẽ ra tòa ly hôn, nhưng cô vẫn dửng dưng, nên tôi đành phải chia tay.”
Hùng chia sẻ:
“Tôi từ nhỏ đến lớn chỉ nghe người nghiện thuốc phiện, xì ke ma túy, cờ bạc rượu chè, hay tệ hại nhất là ngoại tình, chứ chưa biết loại này!”
Johnny giải thích:
“Vợ tôi tính tình rất tốt, luôn lo lắng cho chồng con về ăn uống, nhưng không hiểu sao cô ấy thích khoe khoang, so sánh, muốn hơn người khác mới thấy vui. Bởi vậy tôi chia cho cô ấy nửa căn nhà, nửa còn lại cho hai con, rồi ký giấy rời đi với hai bàn tay trắng. Nhưng bảy năm sau, cô ấy tiêu hết tiền, lúc nào cũng nhờ luật sư muốn tôi trả thêm tiền phụ cấp hàng tháng.
Tình cảm cô ấy với hai đứa con không còn tốt đẹp như xưa, bởi liên tục đòi hỏi tụi nó chu cấp. Mới đầu thương mẹ nên tụi nó không ngại, sẵn sàng chi trả, nhưng càng ngày tụi nó hối hận, không thể đổ nước vào chiếc bình bị lủng. Từ đó, không còn nói chuyện với nhau.”
Hùng tâm sự:
“Kate, người vợ thứ hai của anh, thật tuyệt vời. Dù khác chủng tộc nhưng cách đối xử với người ngoài không khác gì người Việt Nam.”
Johnny cười:
“Anh quá khen thôi! Bà ấy gần gũi với mẹ chồng, thích học đủ thứ từ nấu ăn đến phong tục tập quán. Với bà, tạo ra hạnh phúc cho người khác tức là tạo cho chính bản thân mình. Bởi vậy, nếu anh hỏi tôi hạnh phúc là gì, thì với tôi, ơn trên luôn có những quyết định ít ai ngờ đến. Chúng ta phải kiên nhẫn, rồi sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.”
“Anh giải thích thêm được không?”
Johnny gật đầu:
“Để tôi kể cho anh. Ngày đầu tiên gặp bà ấy, bà đến nhờ tôi cố vấn tài chính cho bản thân. Bà có gia sản khá lớn do chồng mất để lại. Hôm đó bà đi chung với người yêu gần sáu tháng. Anh này ăn nói ngọt ngào, nịnh bợ, cưng chiều, nói đủ lời đường mật thương yêu. Nhưng khi anh ta xin phép đi vào phòng vệ sinh, bà quay sang hỏi tôi, hy vọng tôi trả lời thành thật:
‘Anh nghĩ em nên giữ tình cảm với anh ấy không?’
Tôi lắc đầu, chưa hiểu. Bà nói tiếp:
‘Ý em là nếu anh là em, anh sẽ quyết định ra sao?’
Tôi thành thật:
‘Tính tôi từ nhỏ đến lớn không thích kết bạn hay đặt niềm tin với người môi mỏng.’
Bà suy tư, không nói gì thêm. Nhưng hai tuần sau, bà hẹn gặp lại để cố vấn thêm. Lúc giáp mặt, bà nói nhanh là đã chia tay người yêu. Từ đó, chúng tôi quen nhau, gần gũi hơn, đến năm sau mới quyết định tiến xa.
Dù bà ấy không quan trọng chuyện tiền bạc, lỡ ly hôn sẽ chia đôi, nhưng tôi vẫn ra luật sư tự làm giấy đưa cho bà:
‘Lỡ tụi mình không hạnh phúc, đường ai nấy đi, không rào cản về chia tài sản.’
Bà ôm tôi khóc thật nhiều, nhưng tôi tâm sự:
‘Ngày xưa tôi tài chính vượt trội nhưng có vui đâu! Với tôi, nhiều tiền không có nghĩa gì hết. Nếu định mệnh cho tôi nghèo khó, âu cũng nên chấp nhận thôi!’
Bà ấy từ trước đến nay vẫn thích làm người vợ nội trợ, lo lắng cho chồng, nên tôi quyết định làm bán thời gian để hai đứa bên nhau du lịch, an hưởng phần hai cuộc đời.”
Hùng gần gũi:
“Vậy ý anh, hạnh phúc là biết trân trọng khi được ơn trên cho một lần nữa cơ hội?”
“Có thể nói như vậy. Làm sao chúng ta biết được đây có phải là người cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Chỉ nên làm hết sức khi có một cơ hội đến với mình.”
Dừng lại rót rượu cho tôi, Johnny hỏi:
“Hạnh phúc theo anh là gì?”
Hùng cười, giọng nhẹ nhàng:
“Tôi tuy mới đầu đến Mỹ tình duyên khá lận đận, nhưng may mắn hơn anh, gặp người vợ chia sẻ cuộc đời thấm thoắt hơn 35 năm. Hạnh phúc của tụi tôi mỗi ngày, sau giờ làm việc, ăn bữa tối, đi bộ, xem phim trên TV là đủ rồi. Bao năm qua, sau ngày kết hôn, mỗi ngày gặp mặt mà không chán, đó chính là hạnh phúc rồi, phải không anh?”
Đặng Duy Hưng
